"Ngay từ đầu thế kỷ 20, cụ Lỗ Tấn – Đại văn hào Trung Quốc đã đặt một câu hỏi lớn dành cho Khổng Tử rằng, người phụ nữ giữ trinh thì có lợi cho ai?"
Để đi tìm câu trả lời, màng trinh có thật sự quan trọng và có nói lên phẩm hạnh của người phụ nữ, chúng tôi đã trao đổi với GS. Lê Thị Quý (Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển) – chuyên gia đầu ngành Xã hội học nghiên cứu về giới và gia đình về vấn đề này.
Đàn bà giữ trinh thì có lợi cho ai?
Thưa Giáo sư, dù xã hội đang phát triển và có cái nhìn thoáng hơn về quan niệm trinh tiết, nhưng hiện vẫn có không ít người bàn luận về vấn đề này. Ý kiến của bà về câu chuyện này thế nào ạ?
Nếu vẫn bàn về chuyện trinh tiết, có nghĩa là người ta vẫn còn quá coi trọng nó. Ở các nước phương Tây, người ta cho rằng việc quan hệ tình dục là vấn đề bản năng. Nếu đến một độ tuổi cho phép, bạn cảm thấy có nhu cầu về sex thì bạn cứ làm theo bản năng. Không ai xem đó là việc làm tội lỗi và cũng không ai bị bắt, bị lên án sau khi bạn quan hệ với người yêu.
Tuy nhiên, ở Á Đông thì khác, người Á Đông thì dù ở thế kỷ nào, người ta vẫn lấy nó ra để đánh giá. Dù quan niệm có cởi mở hơn trước thì cũng không vì thế mà chúng ta phóng khoáng giống họ.
Khi còn chế độ phong kiến, cũng vì chữ trinh mà hàng tỉ người phụ nữ phải sống trong cô đơn, đau khổ, thậm chí hàng ngàn người đã phải chết vì nó.
Đầu thế kỷ 20, cụ Lỗ Tấn – Đại văn hào Trung Quốc đã đưa ra một câu hỏi dành cho Khổng Tử, rằng, khi chồng chết đi, người đàn bà giữ trinh tiết thì có lợi cho ai?
Thứ nhất, bố mẹ, con cái, bạn bè đều không cần đến trinh tiết của người đàn bà này. Bản thân người đàn bà cũng không cần, ông hàng xóm cũng không cần trinh tiết. Đặc biệt là người chồng chết dưới mồ cũng không cần trinh. Vậy Khổng Tử cố giữ trinh tiết dành cho ai?
Đó thật sự là một câu hỏi lớn và đến ngày nay vẫn giữ nguyên giá trị. Người phụ nữ giữ trinh để làm gì, trong khi đó cuộc sống, hạnh phúc của họ quan trọng hơn nhiều?
Vậy "cái màng sinh lý" ấy có quyết định đến phẩm giá một con người không, thưa Giáo sư?
Tại sao đàn ông quan hệ nhiều lần thì không thấy ai bàn đến phẩm giá? Mà khi phụ nữ mất cái màng sinh lý đó thì người ta lại đặt ra vấn đề nhân phẩm? Tại sao đàn ông 5 thê, 7 thiếp thì được còn phụ nữ cứ phải một chồng mới là ngoan? Trong khi đó, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì nhu cầu tình dục, nhu cầu tình cảm của đàn ông và đàn bà đều giống nhau?
Nếu đặt ra vấn đề phẩm hạnh, có lẽ, nếu khi đã mất trinh, người phụ nữ cứ "buông xuôi", gặp người đàn ông nào, trong bất cứ mối quan hệ nào cũng "cho". Theo đó, họ quan niệm rằng "đã mất trinh rồi thì cho thoải mái cũng chẳng sao" thì đó thật sự đáng bàn. Giới trẻ Việt hiện nay có không ít người đang có xu hướng như vậy. Họ hiểu về chữ trinh một cách quá cởi mở và dễ dãi.
Nói tóm lại, "cái màng sinh học" kia không phải là tất cả để có thể đánh giá một con người. Nhưng nếu vì lỡ "đánh rơi" trinh tiết mà bạn thả nó trôi theo cả đạo đức, tự trọng rồi suy nghĩ rằng, chẳng còn gì để phải giữ và quan hệ một lần rồi thì quan hệ hàng tỉ lần nữa cũng chẳng sao thì đúng là phẩm hạnh của bạn có vấn đề.
Màng trinh có "định đoạt" được mối quan hệ?
Thưa Giáo sư, có không ít gia đình tan vỡ chỉ vì người vợ không có vài giọt máu trên ga giường vào đêm tân hôn. Giáo sư thấy sao về câu chuyện này?
Đúng là có không ít gia đình lục đục, "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", thậm chí là tan vỡ chỉ vì người vợ đã mất trinh. Tôi thấy rất nực cười, nhiều người cho rằng, khi phụ nữ không giữ trinh tiết thì có lỗi với đàn ông, nhưng nếu đàn ông không còn trinh thì đó lại là… chuyện bình thường!
Không chỉ ở chế độ phong kiến mà ở xã hội hiện nay, tôi từng biết có không ít cặp vợ chồng chia tay ngay sau đêm tân hôn - khi người chồng không thấy vài giọt máu của vợ trên giường. Hoặc nhiều trường hợp thì người chồng đay nghiến, hành hạ vợ cả về thể xác lẫn tinh thần chỉ vì màng trinh suốt nhiều năm chung sống. Lại có cả người vợ vì mất trinh mà cảm thấy có lỗi, thậm chí đi tìm gái còn trinh để đền bù cho chồng. Thậm chí có không ít người đàn bà hóa điên, tự tử cũng chỉ vì mất nó.
Nếu lấy màng trinh ra để quyết định số phận mối quan hệ thì những người đàn ông đó thật sự rất ích kỷ. Đó là sự ích kỷ của tình dục chứ không phải tình yêu. Và họ chỉ yêu cái vách ngăn giữa âm đạo chứ không phải yêu bản thân người phụ nữ.
Tất nhiên, nếu trường hợp người đàn ông vẫn còn "zin" thì họ cũng có quyền được đòi hỏi người phụ nữ của mình còn "nguyên đai, nguyên kiện". Nhưng làm sao để biết được người đàn ông "còn" hay "mất" thì rất khó, trong khi đó với phụ nữ lại rất dễ nhận ra.
Vậy Giáo sư có những lời khuyên gì cho những cô gái đã "mất" và những cô gái còn "zin"?
Tôi chỉ muốn nói rằng, khi người ta còn bàn về trinh tiết thì có nghĩa là xã hội vẫn còn coi trọng nó. Nó không hẳn là tất cả để đánh giá một con người nhưng đó cũng là một chuẩn mực sống và không xã hội nào coi thường điều đó.
Tôi chắc chắn rằng, một người đàn ông sẽ luôn ngưỡng mộ khi đứng trước một người phụ nữ có lòng tự trọng, biết giữ gìn bản thân. Vì vậy, khi yêu và khi nghĩ đến chuyện sex trước hôn nhân, hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng – sẵn sàng ở đây là chắc chắn về mối quan hệ, sẵn sàng về kiến thức sinh sản thì hãy làm. Chứ đừng để lại những hậu quả nặng nề cho xã hội như: Quan hệ bừa bãi rồi gây bệnh, mang thai rồi vứt bỏ con…
Còn khi đã mất, cũng đừng vì thế mà lo lắng rồi đánh mất bản thân mình. Cũng không việc gì phải chịu sự dằn vặt của bạn trai hay chồng chỉ vì những lỗi lầm ở quá khứ. Bởi dù bạn có lỡ "thất tiết" với ai đó trước anh ta thì anh ta cũng chẳng có quyền gì mà dày vò bạn. Bởi khi ấy, bạn không biết anh ta là ai, ở đâu và cũng chẳng có cam kết gì với người ấy. Chỉ có thể trách nếu như bạn đã định lấy anh ta làm chồng rồi mà vẫn trao thân cho người khác trước khi cưới; hoặc sau khi lấy anh ta rồi mà vẫn có quan hệ ngoài luồng, nói văn vẻ là "ngoại tình" thì đúng là phẩm hạnh của bạn thật rẻ mạt.
Xin cảm ơn Giáo sư về những chia sẻ này!
Để đi tìm câu trả lời, màng trinh có thật sự quan trọng và có nói lên phẩm hạnh của người phụ nữ, chúng tôi đã trao đổi với GS. Lê Thị Quý (Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển) – chuyên gia đầu ngành Xã hội học nghiên cứu về giới và gia đình về vấn đề này.
Đàn bà giữ trinh thì có lợi cho ai?
Thưa Giáo sư, dù xã hội đang phát triển và có cái nhìn thoáng hơn về quan niệm trinh tiết, nhưng hiện vẫn có không ít người bàn luận về vấn đề này. Ý kiến của bà về câu chuyện này thế nào ạ?
Nếu vẫn bàn về chuyện trinh tiết, có nghĩa là người ta vẫn còn quá coi trọng nó. Ở các nước phương Tây, người ta cho rằng việc quan hệ tình dục là vấn đề bản năng. Nếu đến một độ tuổi cho phép, bạn cảm thấy có nhu cầu về sex thì bạn cứ làm theo bản năng. Không ai xem đó là việc làm tội lỗi và cũng không ai bị bắt, bị lên án sau khi bạn quan hệ với người yêu.
Tuy nhiên, ở Á Đông thì khác, người Á Đông thì dù ở thế kỷ nào, người ta vẫn lấy nó ra để đánh giá. Dù quan niệm có cởi mở hơn trước thì cũng không vì thế mà chúng ta phóng khoáng giống họ.
Khi còn chế độ phong kiến, cũng vì chữ trinh mà hàng tỉ người phụ nữ phải sống trong cô đơn, đau khổ, thậm chí hàng ngàn người đã phải chết vì nó.
GS. Lê Thị Quý
Đầu thế kỷ 20, cụ Lỗ Tấn – Đại văn hào Trung Quốc đã đưa ra một câu hỏi dành cho Khổng Tử, rằng, khi chồng chết đi, người đàn bà giữ trinh tiết thì có lợi cho ai?
Thứ nhất, bố mẹ, con cái, bạn bè đều không cần đến trinh tiết của người đàn bà này. Bản thân người đàn bà cũng không cần, ông hàng xóm cũng không cần trinh tiết. Đặc biệt là người chồng chết dưới mồ cũng không cần trinh. Vậy Khổng Tử cố giữ trinh tiết dành cho ai?
Đó thật sự là một câu hỏi lớn và đến ngày nay vẫn giữ nguyên giá trị. Người phụ nữ giữ trinh để làm gì, trong khi đó cuộc sống, hạnh phúc của họ quan trọng hơn nhiều?
Vậy "cái màng sinh lý" ấy có quyết định đến phẩm giá một con người không, thưa Giáo sư?
Tại sao đàn ông quan hệ nhiều lần thì không thấy ai bàn đến phẩm giá? Mà khi phụ nữ mất cái màng sinh lý đó thì người ta lại đặt ra vấn đề nhân phẩm? Tại sao đàn ông 5 thê, 7 thiếp thì được còn phụ nữ cứ phải một chồng mới là ngoan? Trong khi đó, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì nhu cầu tình dục, nhu cầu tình cảm của đàn ông và đàn bà đều giống nhau?
Nếu đặt ra vấn đề phẩm hạnh, có lẽ, nếu khi đã mất trinh, người phụ nữ cứ "buông xuôi", gặp người đàn ông nào, trong bất cứ mối quan hệ nào cũng "cho". Theo đó, họ quan niệm rằng "đã mất trinh rồi thì cho thoải mái cũng chẳng sao" thì đó thật sự đáng bàn. Giới trẻ Việt hiện nay có không ít người đang có xu hướng như vậy. Họ hiểu về chữ trinh một cách quá cởi mở và dễ dãi.
Nói tóm lại, "cái màng sinh học" kia không phải là tất cả để có thể đánh giá một con người. Nhưng nếu vì lỡ "đánh rơi" trinh tiết mà bạn thả nó trôi theo cả đạo đức, tự trọng rồi suy nghĩ rằng, chẳng còn gì để phải giữ và quan hệ một lần rồi thì quan hệ hàng tỉ lần nữa cũng chẳng sao thì đúng là phẩm hạnh của bạn có vấn đề.
Màng trinh có "định đoạt" được mối quan hệ?
Thưa Giáo sư, có không ít gia đình tan vỡ chỉ vì người vợ không có vài giọt máu trên ga giường vào đêm tân hôn. Giáo sư thấy sao về câu chuyện này?
Đúng là có không ít gia đình lục đục, "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", thậm chí là tan vỡ chỉ vì người vợ đã mất trinh. Tôi thấy rất nực cười, nhiều người cho rằng, khi phụ nữ không giữ trinh tiết thì có lỗi với đàn ông, nhưng nếu đàn ông không còn trinh thì đó lại là… chuyện bình thường!
Không chỉ ở chế độ phong kiến mà ở xã hội hiện nay, tôi từng biết có không ít cặp vợ chồng chia tay ngay sau đêm tân hôn - khi người chồng không thấy vài giọt máu của vợ trên giường. Hoặc nhiều trường hợp thì người chồng đay nghiến, hành hạ vợ cả về thể xác lẫn tinh thần chỉ vì màng trinh suốt nhiều năm chung sống. Lại có cả người vợ vì mất trinh mà cảm thấy có lỗi, thậm chí đi tìm gái còn trinh để đền bù cho chồng. Thậm chí có không ít người đàn bà hóa điên, tự tử cũng chỉ vì mất nó.
Nếu lấy màng trinh ra để quyết định số phận mối quan hệ thì những người đàn ông đó thật sự rất ích kỷ. Đó là sự ích kỷ của tình dục chứ không phải tình yêu. Và họ chỉ yêu cái vách ngăn giữa âm đạo chứ không phải yêu bản thân người phụ nữ.
Tất nhiên, nếu trường hợp người đàn ông vẫn còn "zin" thì họ cũng có quyền được đòi hỏi người phụ nữ của mình còn "nguyên đai, nguyên kiện". Nhưng làm sao để biết được người đàn ông "còn" hay "mất" thì rất khó, trong khi đó với phụ nữ lại rất dễ nhận ra.

Nhiều người đặt câu hỏi rằng, liệu trinh tiết có quyết định đến mối quan hệ?
Vậy Giáo sư có những lời khuyên gì cho những cô gái đã "mất" và những cô gái còn "zin"?
Tôi chỉ muốn nói rằng, khi người ta còn bàn về trinh tiết thì có nghĩa là xã hội vẫn còn coi trọng nó. Nó không hẳn là tất cả để đánh giá một con người nhưng đó cũng là một chuẩn mực sống và không xã hội nào coi thường điều đó.
Tôi chắc chắn rằng, một người đàn ông sẽ luôn ngưỡng mộ khi đứng trước một người phụ nữ có lòng tự trọng, biết giữ gìn bản thân. Vì vậy, khi yêu và khi nghĩ đến chuyện sex trước hôn nhân, hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng – sẵn sàng ở đây là chắc chắn về mối quan hệ, sẵn sàng về kiến thức sinh sản thì hãy làm. Chứ đừng để lại những hậu quả nặng nề cho xã hội như: Quan hệ bừa bãi rồi gây bệnh, mang thai rồi vứt bỏ con…
Còn khi đã mất, cũng đừng vì thế mà lo lắng rồi đánh mất bản thân mình. Cũng không việc gì phải chịu sự dằn vặt của bạn trai hay chồng chỉ vì những lỗi lầm ở quá khứ. Bởi dù bạn có lỡ "thất tiết" với ai đó trước anh ta thì anh ta cũng chẳng có quyền gì mà dày vò bạn. Bởi khi ấy, bạn không biết anh ta là ai, ở đâu và cũng chẳng có cam kết gì với người ấy. Chỉ có thể trách nếu như bạn đã định lấy anh ta làm chồng rồi mà vẫn trao thân cho người khác trước khi cưới; hoặc sau khi lấy anh ta rồi mà vẫn có quan hệ ngoài luồng, nói văn vẻ là "ngoại tình" thì đúng là phẩm hạnh của bạn thật rẻ mạt.
Xin cảm ơn Giáo sư về những chia sẻ này!
Post a Comment