Những em học sinh nghiện game, quá hiếu động, bỏ nhà đi bụi…gia đình không thể dạy dỗ, được gửi vào trường IVS để nhờ các thầy cô nơi đây đào tạo.
Ở đây, nhiều em học sinh từ nơi “bóng tối cuộc đời” đã được các thầy cô cảm hóa nên người…
Ngôi trường của các học sinh “hư”
Ở trường nội trú IVS rất dễ bắt gặp những em học sinh có vẻ ngoài bặm trợn hay mang dáng dấp công tử nhà giàu “bất trị”. Tuy nhiên khi nói chuyện, các em đều chào hỏi rất lễ phép, từ tốn. Để có được những cậu học trò như vậy, các giáo viên ở đây đã phải tốn rất nhiều công sức và thời gian.
Trường nội trú IVS là môi trường để giáo dục và cảm hóa các em học sinh “hư” nên người
Nguyễn Trung Việt (sinh năm 1999, ngụ quận Gò Vấp) là một học viên của trường IVS. Việt từng có thời gian 2 năm liền nghiện game nặng, thường xuyên trốn học và tìm mọi cách dối mẹ để có tiền để “nướng” vào các trò chơi điện tử. Theo các thầy giáo ở đây, hoàn cảnh của Việt khá đáng thương. Khi Việt được hơn 1 tuổi thì bố mẹ em ly hôn.
Từ đó, Việt ở với mẹ. Vốn tư chất thông minh, lanh lợi, từ nhỏ Việt luôn đạt thành tích tốt trong học tập, được gia đình, nhà trường kỳ vọng. Việt mong ước khi lớn lên sẽ trở thành một kỹ sư. Tuy nhiên, khi lên lớp 8, Việt bắt đầu nghiện chơi game. Mỗi ngày, thay vì giờ học trên lớp, Việt giam mình trong các tiệm internet. Lúc gia đình phát hiện thì Việt đã bị nghiện game nặng, sinh ra ảo giác mạnh. Mỗi ngày nếu không được chơi game thì cậu bé sẽ la hét, đập phá. Gia đình không chu cấp tiền thì Việt tìm cách trộm cắp tiền để thỏa mãn cơn nghiện game của mình. Không còn cách nào khác, gia đình Việt gửi em vào trường IVS.
Thầy Đặng Lê Anh (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển võ Việt Nam – Thể thao) chia sẻ: “Lúc chúng tôi mới tiếp nhận cháu Việt, cháu bị lệch hẳn một bên vai, dáng đi vẹo một bên do thời gian ngồi chơi game quá nhiều. Lúc đó, cháu chỉ được gần 40kg, di chuyển rất mệt mỏi. Điều khó khăn nhất cho chúng tôi là Việt bị ảo giác khá mạnh, thường la hét, đập phá, vì ảo giác theo hành động của các nhân vật game. Tuy nhiên, sau hơn 2 tuần giáo dục và cảm hóa, Việt như trở thành một người khác, sống có ý chí và nghị lực. Giờ đây, thay vì mê game, Việt rất đam mê thể thao, đặc biệt là môn võ Vovinam”.
Hiện nay, tại trường IVS có trên 20 em học sinh cùng tình trạng nghiện game giống như Việt, ngoài ra còn có khá nhiều trường hợp khác là các học sinh gia đình có hoàn cảnh khá giả nhưng thiếu sự quan tâm của gia đình nên các em sa đà vào ăn chơi, thậm chí tìm cảm giác mạnh bằng các chất gây nghiện như bồ đà, ma túy. Câu chuyện của cậu bé Nguyễn Anh Minh (sinh năm 1999, quê Bắc Ninh) là một trong những trường hợp cá biệt như vậy. Minh là con của một gia đình công chức nhà nước, bố Minh là một sĩ quan cấp tá trong quân đội, mẹ Minh là cán bộ cấp huyện. Do đặc thù công việc nên bố mẹ Minh gửi con cho ông bà chăm sóc. Thiếu sự yêu thương, chăm sóc của bố mẹ, Minh nhanh chóng sa đà vào những cuộc ăn chơi nhậu nhẹt, đàn đúm cùng bạn bè.
Nguyễn Anh Minh tâm sự: “Khi đó, cuộc sống của em không giống người thường. Em trốn khỏi nhà đi chơi từ lúc 11 giờ đêm, đến 6 giờ sáng hôm sau em mới trở về. Em thường đi đến các quán bar, những quán nhậu thâu đêm. Thậm chí đã không ít lần em sử dụng bồ đà, ma túy… nhưng chưa đến mức độ nghiện. Nhóm bạn của em có hơn 20 đứa là con của những gia đình khá giả. Sau những cuộc ăn chơi thâu đêm, tụi em thường tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự”.
Cuộc sống sa đà trong vũng lầy của Minh kéo dài suốt 3 năm trời mà bố mẹ em không hề hay biết. Mọi việc được phát giác khi em bị một nhóm bạn khác đâm bị thương rất nặng ở tay, phải nhập viện cấp cứu. Lúc này, bố mẹ của Minh mới biết toàn bộ câu chuyện của con mình, nên đã gửi em vào trường IVS (cơ sở miền Bắc). Khi mới vào trường, Minh tỏ ra rất bất trị và thường xuyên tìm cách trốn trường. “Thành tích” của Minh là 17 lần trốn trường để “đi bụi” cùng với nhóm bạn ăn chơi, quậy phá.
Để tạo điều kiện cho Minh được đào tạo và cảm hóa tốt nhất, gia đình và nhà trường đã quyết định gửi em vào TP.HCM. Vào trường ở TP.HCM được hơn một tháng, Minh dường như đã trở thành người khác. Ngoài việc lo rèn luyện học tập, Minh còn thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Trò chuyện với chúng tôi, Minh cho hay: “Em sẽ gắn bó với trường cho đến khi hết lớp 12, sau đó em sẽ thi vào một trường quân đội để nối nghiệp bố. Em muốn sau này sẽ trở thành một người lính thật sự để tham gia giữ bình yên cho Tổ quốc…”
Đem yêu thương để cảm hóa học trò
Đến trường IVS, ngoài những câu chuyện về các em học sinh “hư” được cảm hóa, chúng tôi còn được nghe nhiều câu chuyện rất xúc động về các thầy cô giáo, những người đang ngày đêm miệt mài với công việc cảm hóa các em để các em thành người có ích cho xã hội.
Cô giáo Phạm Sao Ly (sinh năm 1989, VĐV võ thuật quốc gia) từng là một vận động viên boxing đạt nhiều thành tích cao về võ thuật trong các liên hoan TDTT toàn quốc. Sau đó một thời gian, cô giáo này chuyển sang học võ Vovinam và về làm giáo viên tại trường IVS, phụ trách công tác dạy võ và quản lý các em.
Cô Sao Ly chia sẻ: “Lúc đầu đến trường, tôi cũng rất e ngại. Bởi đây không phải là ngôi trường bình thường như các trường khác mà ở đây là các trường hợp học sinh cá biệt, nếu nói cách khác có thể gọi là học sinh “hư”. Ban đầu vào trường dạy các học sinh, tôi cũng gặp không ít trở ngại, nhưng sau này tôi đã tìm được phương pháp để giáo dục cho các em. Đó là đem chính tình yêu thương của mình để cảm hóa các em. Ngoài ra, tôi còn muốn mang tinh thần võ thuật để khắc chế cái tôi cá nhân bộc phát trong các em. Nhiều người thường hiểu nhầm võ thuật là những cú đấm đá nhưng đó là quan niệm sai lệch. Trong võ thuật, đặc biệt là Vovinam rất đề cao tinh thần “võ đạo”, rèn luyện các em bằng tinh thần “võ đạo” là một phương pháp rất hiệu quả”.
Trong những năm làm giáo viên tại trường IVS, em học sinh làm cô Sao Ly thấy tự hào và có nhiều kỷ niệm nhất đó là trường hợp của em Minh Thu (quê Lâm Đồng). Thu là một học sinh nữ có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bố mẹ Thu chia tay nhau từ khi em còn bé. Không được sự quan tâm, giáo dục toàn vẹn nên Thu sớm sa đà, hư hỏng. Ở trường học, Thu thường xuyên đánh nhau với các bạn nữ, ngoài ra, cô gái này còn thường xuyên bỏ nhà “đi bụi” nên gia đình đưa Thu vào trường IVS nhờ các thầy cô ở đây giáo dục và cảm hóa em.
Khi mới vào, Thu tỏ ra rất khó bảo và không nghe lời bất kỳ thầy cô nào. Tuy nhiên, từ khi gặp cô Sao Ly thì Thu thay đổi hẳn. Được cô gần gũi, thường xuyên trò chuyện đã giúp Thu nhận ra những sai lầm của mình. Đối với Thu, cô Sao Ly như người mẹ thứ hai giúp em hướng thiện và thành một người tốt. Giờ đây, Thu là một em học sinh tốt của trường, thường xuyên là MC xuất hiện trong các chương trình lớn do trường tổ chức.
Tâm sự với chúng tôi, Thu cho biết: “Năm sau là em bước vào kỳ thi đại học rồi, em rất muốn sau này mình sẽ trở thành một nhà báo – MC để được xuất hiện trong các chương trình truyền hình lớn. Ngoài ra, em cũng muốn đi học về ngân hàng theo nguyện vọng của gia đình”.
Ở đây, nhiều em học sinh từ nơi “bóng tối cuộc đời” đã được các thầy cô cảm hóa nên người…
Ngôi trường của các học sinh “hư”
Ở trường nội trú IVS rất dễ bắt gặp những em học sinh có vẻ ngoài bặm trợn hay mang dáng dấp công tử nhà giàu “bất trị”. Tuy nhiên khi nói chuyện, các em đều chào hỏi rất lễ phép, từ tốn. Để có được những cậu học trò như vậy, các giáo viên ở đây đã phải tốn rất nhiều công sức và thời gian.
Trường nội trú IVS là môi trường để giáo dục và cảm hóa các em học sinh “hư” nên người
Nguyễn Trung Việt (sinh năm 1999, ngụ quận Gò Vấp) là một học viên của trường IVS. Việt từng có thời gian 2 năm liền nghiện game nặng, thường xuyên trốn học và tìm mọi cách dối mẹ để có tiền để “nướng” vào các trò chơi điện tử. Theo các thầy giáo ở đây, hoàn cảnh của Việt khá đáng thương. Khi Việt được hơn 1 tuổi thì bố mẹ em ly hôn.
Từ đó, Việt ở với mẹ. Vốn tư chất thông minh, lanh lợi, từ nhỏ Việt luôn đạt thành tích tốt trong học tập, được gia đình, nhà trường kỳ vọng. Việt mong ước khi lớn lên sẽ trở thành một kỹ sư. Tuy nhiên, khi lên lớp 8, Việt bắt đầu nghiện chơi game. Mỗi ngày, thay vì giờ học trên lớp, Việt giam mình trong các tiệm internet. Lúc gia đình phát hiện thì Việt đã bị nghiện game nặng, sinh ra ảo giác mạnh. Mỗi ngày nếu không được chơi game thì cậu bé sẽ la hét, đập phá. Gia đình không chu cấp tiền thì Việt tìm cách trộm cắp tiền để thỏa mãn cơn nghiện game của mình. Không còn cách nào khác, gia đình Việt gửi em vào trường IVS.
Thầy Đặng Lê Anh (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển võ Việt Nam – Thể thao) chia sẻ: “Lúc chúng tôi mới tiếp nhận cháu Việt, cháu bị lệch hẳn một bên vai, dáng đi vẹo một bên do thời gian ngồi chơi game quá nhiều. Lúc đó, cháu chỉ được gần 40kg, di chuyển rất mệt mỏi. Điều khó khăn nhất cho chúng tôi là Việt bị ảo giác khá mạnh, thường la hét, đập phá, vì ảo giác theo hành động của các nhân vật game. Tuy nhiên, sau hơn 2 tuần giáo dục và cảm hóa, Việt như trở thành một người khác, sống có ý chí và nghị lực. Giờ đây, thay vì mê game, Việt rất đam mê thể thao, đặc biệt là môn võ Vovinam”.
Hiện nay, tại trường IVS có trên 20 em học sinh cùng tình trạng nghiện game giống như Việt, ngoài ra còn có khá nhiều trường hợp khác là các học sinh gia đình có hoàn cảnh khá giả nhưng thiếu sự quan tâm của gia đình nên các em sa đà vào ăn chơi, thậm chí tìm cảm giác mạnh bằng các chất gây nghiện như bồ đà, ma túy. Câu chuyện của cậu bé Nguyễn Anh Minh (sinh năm 1999, quê Bắc Ninh) là một trong những trường hợp cá biệt như vậy. Minh là con của một gia đình công chức nhà nước, bố Minh là một sĩ quan cấp tá trong quân đội, mẹ Minh là cán bộ cấp huyện. Do đặc thù công việc nên bố mẹ Minh gửi con cho ông bà chăm sóc. Thiếu sự yêu thương, chăm sóc của bố mẹ, Minh nhanh chóng sa đà vào những cuộc ăn chơi nhậu nhẹt, đàn đúm cùng bạn bè.

Nhiều bài huấn luyện ngoại khóa cho các học sinh “hư”
Nguyễn Anh Minh tâm sự: “Khi đó, cuộc sống của em không giống người thường. Em trốn khỏi nhà đi chơi từ lúc 11 giờ đêm, đến 6 giờ sáng hôm sau em mới trở về. Em thường đi đến các quán bar, những quán nhậu thâu đêm. Thậm chí đã không ít lần em sử dụng bồ đà, ma túy… nhưng chưa đến mức độ nghiện. Nhóm bạn của em có hơn 20 đứa là con của những gia đình khá giả. Sau những cuộc ăn chơi thâu đêm, tụi em thường tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự”.
Cuộc sống sa đà trong vũng lầy của Minh kéo dài suốt 3 năm trời mà bố mẹ em không hề hay biết. Mọi việc được phát giác khi em bị một nhóm bạn khác đâm bị thương rất nặng ở tay, phải nhập viện cấp cứu. Lúc này, bố mẹ của Minh mới biết toàn bộ câu chuyện của con mình, nên đã gửi em vào trường IVS (cơ sở miền Bắc). Khi mới vào trường, Minh tỏ ra rất bất trị và thường xuyên tìm cách trốn trường. “Thành tích” của Minh là 17 lần trốn trường để “đi bụi” cùng với nhóm bạn ăn chơi, quậy phá.
Để tạo điều kiện cho Minh được đào tạo và cảm hóa tốt nhất, gia đình và nhà trường đã quyết định gửi em vào TP.HCM. Vào trường ở TP.HCM được hơn một tháng, Minh dường như đã trở thành người khác. Ngoài việc lo rèn luyện học tập, Minh còn thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Trò chuyện với chúng tôi, Minh cho hay: “Em sẽ gắn bó với trường cho đến khi hết lớp 12, sau đó em sẽ thi vào một trường quân đội để nối nghiệp bố. Em muốn sau này sẽ trở thành một người lính thật sự để tham gia giữ bình yên cho Tổ quốc…”
Đem yêu thương để cảm hóa học trò
Đến trường IVS, ngoài những câu chuyện về các em học sinh “hư” được cảm hóa, chúng tôi còn được nghe nhiều câu chuyện rất xúc động về các thầy cô giáo, những người đang ngày đêm miệt mài với công việc cảm hóa các em để các em thành người có ích cho xã hội.
Cô giáo Phạm Sao Ly (sinh năm 1989, VĐV võ thuật quốc gia) từng là một vận động viên boxing đạt nhiều thành tích cao về võ thuật trong các liên hoan TDTT toàn quốc. Sau đó một thời gian, cô giáo này chuyển sang học võ Vovinam và về làm giáo viên tại trường IVS, phụ trách công tác dạy võ và quản lý các em.
Cô Sao Ly chia sẻ: “Lúc đầu đến trường, tôi cũng rất e ngại. Bởi đây không phải là ngôi trường bình thường như các trường khác mà ở đây là các trường hợp học sinh cá biệt, nếu nói cách khác có thể gọi là học sinh “hư”. Ban đầu vào trường dạy các học sinh, tôi cũng gặp không ít trở ngại, nhưng sau này tôi đã tìm được phương pháp để giáo dục cho các em. Đó là đem chính tình yêu thương của mình để cảm hóa các em. Ngoài ra, tôi còn muốn mang tinh thần võ thuật để khắc chế cái tôi cá nhân bộc phát trong các em. Nhiều người thường hiểu nhầm võ thuật là những cú đấm đá nhưng đó là quan niệm sai lệch. Trong võ thuật, đặc biệt là Vovinam rất đề cao tinh thần “võ đạo”, rèn luyện các em bằng tinh thần “võ đạo” là một phương pháp rất hiệu quả”.

Hướng dẫn các học sinh hư gập chăn gối theo tác phong quân đội
Trong những năm làm giáo viên tại trường IVS, em học sinh làm cô Sao Ly thấy tự hào và có nhiều kỷ niệm nhất đó là trường hợp của em Minh Thu (quê Lâm Đồng). Thu là một học sinh nữ có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bố mẹ Thu chia tay nhau từ khi em còn bé. Không được sự quan tâm, giáo dục toàn vẹn nên Thu sớm sa đà, hư hỏng. Ở trường học, Thu thường xuyên đánh nhau với các bạn nữ, ngoài ra, cô gái này còn thường xuyên bỏ nhà “đi bụi” nên gia đình đưa Thu vào trường IVS nhờ các thầy cô ở đây giáo dục và cảm hóa em.
Khi mới vào, Thu tỏ ra rất khó bảo và không nghe lời bất kỳ thầy cô nào. Tuy nhiên, từ khi gặp cô Sao Ly thì Thu thay đổi hẳn. Được cô gần gũi, thường xuyên trò chuyện đã giúp Thu nhận ra những sai lầm của mình. Đối với Thu, cô Sao Ly như người mẹ thứ hai giúp em hướng thiện và thành một người tốt. Giờ đây, Thu là một em học sinh tốt của trường, thường xuyên là MC xuất hiện trong các chương trình lớn do trường tổ chức.
Tâm sự với chúng tôi, Thu cho biết: “Năm sau là em bước vào kỳ thi đại học rồi, em rất muốn sau này mình sẽ trở thành một nhà báo – MC để được xuất hiện trong các chương trình truyền hình lớn. Ngoài ra, em cũng muốn đi học về ngân hàng theo nguyện vọng của gia đình”.

Post a Comment